Lâm Trực Tồn lườm cô ta, "Tôi thấy cô còn đáng ghét hơn."
Hoàng Hàm Ý cười nũng nịu, "Anh xấu quá đi!"
Lâm Trực Tồn chợt rùng mình. Nói thật lòng lại bị người ta cho là tán
tỉnh, đúng là bi kịch!
Lúc Mạt Mạt đi mua trà xanh về thì gặp anh Thiết đang đi kiểm tra
xung quanh trường quay. Cô than vãn vài câu với anh ta rằng Hoàng Hàm
Ý kia khó chiều đến nhường nào. Anh Thiết vỗ vai cô, cười nói: "Lâm Trực
Tồn nhà cô không ra mặt nói giúp sao?"
Mạt Mạt không buồn để ý tới anh ta nữa, đưa chai trà xanh cho Hoàng
Hàm Ý. Cô ra lại liến thoắng chê bai một hồi. Mạt Mạt giải thích qua loa
vài câu, sau đó cầm tài liệu về việc bố trí trường quay lên nghiêm túc đối
chiếu. Không ngờ Hoàng Hàm Ý kia đưa chân ra ngáng chân cô. Cô bị vấp,
loạng choang suýt thì ngã nhào. Sau khi đứng vững, Mạt Mạt nhìn cô ta
bằng ánh mắt không thể tin nổi. Có phải cô ta xem nhiều phim truyền hình
quá rồi không?
Hoàng Hàm Ý cười nói lời xin lỗi, nhưng khuôn mặt lại thể hiện sự
vui vẻ, hoàn toàn chẳng có chút áy náy nào.
Mạt Mạt chẳng hiểu vì sao nữa. Cô tự nhận thấy, tuy bản thân chưa tới
mức hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu nhưng ít nhất mặt mũi cũng
không đến nỗi nào. Tại sao cô ta cứ kiếm chuyện với cô thế nhỉ?
"Cô ta đố kỵ vì cô xinh đẹp hơn cô ta." Anh Thiết nhỏ giọng an ủi Mạt
Mạt.
Bây giờ Mạt Mạt mới quan sát kỹ Hoàng Hàm Ý. Haiz, thôi bỏ đi,
ngoại hình ở mức ấy mà làm được ngôi sao thần tượng đúng là không dễ
dàng gì. Hơn nữa, người khổ sở nhất thật ra chính là thợ trang điểm của cô
ta. Ngay cả chuyên gia trang điểm còn chịu đựng được, cô có gì mà không