nguyên cả cốc nước lên đầu cô ta. Còn cái tên ngôi sao nửa mùa Lâm Trực
Tồn kia nữa, vui vẻ đứng một bên cười trên nỗi đau khổ của người khác,
xem cô bị người ta bắt nạt. Thỉnh thoảng anh ta còn xen vào vài câu kiểu
như: "Tiểu Tư Đồ, tự nhiên tôi muốn uống gì đó ấm ấm", Mạt Mạt giơ chai
nước khoáng trong tay lên, vờ như muốn ném vào anh ta, lúc này anh ta
mới cười ra vẻ cầu hòa.
"Này, đi mua cho tôi một chai trà xanh XX." Hoàng Hàm Ý bước tới
sai bảo cô như chốn không người.
Tư Đồ Mạt, người bị gọi là "này" đưa mắt nhìn cô ta, trong lòng thầm
nghĩ, cô uống nhiều như thế không thấy người úng nước à?
"Thật ngại quá, cô có thể bảo người khác đi mua được không? Tôi
đang dở việc." Mạt Mạt bận sắp xếp bối cảnh, thật sự không thể đi mua
được.
"Thái độ làm việc của cô kiểu gì vậy? Cô có biết tôi là ai không?"
Hoàng Hàm Ý lên giọng.
Mạt Mạt thầm thở dài, thái độ mềm mỏng, nói: "Tôi biết cô là ai. Tối
qua tôi có tra Baidu rồi. Bây giờ tôi sẽ đi mua."
Lâm Trực Tồn nghe mà bật cười, "Tiểu Tư Đồ, thế cô đã tra cứu về tôi
trên Baidu chưa?"
Mạt Mạt trợn mắt nhìn anh ta, "Rồi, kết quả tìm kiếm về anh nhiều
hơn cô ấy hai trang."
Lâm Trực Tồn cười, huýt sáo một tiếng. Đúng là cao thủ, đây mới gọi
là chửi mắng người khác mà không cần dùng những từ ngữ tục tĩu.
Hoàng Hàm Ý nhìn theo bóng lưng Tư Đồ Mạt rời đi, tức đến giậm
chân, "Nhân viên này thật đáng ghét."