mình để uống trà. Buổi tối trước hôm ra nước ngoài, anh vô thức bỏ chiếc
cốc của Tư Đồ Mạt vào vali hành lý. Hồi mới sang đây, ngày nào anh cũng
bị Alex cười nhạo, nói anh là đồ trẻ con, miệng còn hôi sữa.
Về sau, có một hôm Alex đưa bạn gái về. Cô gái đó dùng chiếc cốc
này để uống nước. Cố Vị Dịch không nói lời nào, giật lại chiếc cốc từ trong
tay cô gái kia, rồi quay về phòng lấy lọ thuốc khử trùng mà anh mang từ
phòng thí nghiệm về để rửa cốc ngay trước mặt Alex và cô gái kia. Người
phương Tây có một đặc điểm rất hay, đó là cho dù hành vi, tính cách của
bạn có cổ quái khác người tới đâu đi chăng nữa, họ cũng đều có thể chấp
nhận và tôn trọng bạn. Từ đó về sau, mỗi khi Alex đưa bạn gái về đều tỉ mỉ
nhấn mạnh với mấy cô nàng rằng: "Bạn cùng phòng anh là một tên quái
thai, đừng có động vào đồ của cậu ta."
Cố Vị Dịch uống một hơi hết cả cốc trà, lúc nào Tư Đồ Mạt cũng uống
trà theo cách này. Đây quả là hành vi mang tính phá hoại đối với trà. Uống
trà cần tĩnh tâm, thưởng thức từng chút một mới có thể cảm nhận được
hương vị của trà. Nhưng từ sau khi tới Mỹ, anh đã chẳng thể nào thưởng trà
theo cách đó được nữa. Ôi, càng những khoảnh khắc yên tĩnh như thế này,
nỗi nhớ nhung càng thiêu đốt tâm trí người ta.