"Với tính cách của em, chắc chắn là chủ động ở lại làm thêm giờ rồi,
hơn nữa còn ở lại muộn như thế. Ai đưa em về nhà?"
"À, anh Thiết đưa em về." Mạt Mạt bắt đầu thấy chột dạ, bèn nói dối.
Thực tế thì quãng đường từ công ty về ký túc xá chỉ mất một con phố, bình
thường cô toàn tự đi về một mình. Mà quan trọng là cho tới bây giờ, cô vẫn
chưa nói với anh chuyện cô đã dọn vào ở trong ký túc.
"Ngày mai xin nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi. Nghỉ một ngày thì có làm sao?
Cứ bảo là em bị ốm." Anh lại quay về chủ đề cũ.
"Ôi...em buồn ngủ quá. Em đi ngủ đây." Mạt Mạt bắt đầu trốn tránh.
"Em không thể nghe anh một lần à?"
"Bây giờ em buồn ngủ rồi. Lần sau em nghe, lần sau em nghe." Để kết
thúc điệp khúc không bao giờ ngừng của Cố Vị Dịch, cô nhanh chóng cúp
máy, còn tiện tay tắt nguồn luôn.
Cố Vị Dịch tức giận nhìn màn hình trong tay, một lúc sau mới chán
nản cất đi. Nhất định là cô lại tắt máy rồi! Anh dựa vào tường thất thần một
lúc, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn cùng phòng, sau đó lặng lẽ quay
về ký túc.
Về tới ký túc xá, anh đun nước pha một cốc trà. Chiếc cốc trong tay
anh có hình một con mèo mập màu xanh nổi tiếng toàn thế giới. Anh bảo
nó tên là Doraemon, nhưng Tư Đồ Mạt lúc nào cũng cố chấp tranh cãi bằng
được với anh rằng phải gọi nó là chú mèo máy thông minh. Không sai, đây
chính là cốc của Tư Đồ Mạt. Bình thường cô không mấy khi dùng. Trong
nhà chất đầy các loại cốc mà cô mua về. Cô có sở thích sưu tập cốc, còn có
sở thích ép người ta phải dùng cốc cô mua. Có một lần, lúc đang dọn dẹp
nhà cửa cô bỗng tìm thấy chiếc cốc này. Co nghĩ mãi không ra vì sao mình
lại mua một chiếc cốc trẻ con như thế này, bèn đặt nó lên bàn máy tính của
Cố Vị Dịch, nói là tặng cho anh. Nhưng khi ở nhà anh luôn dùng cốc của