Phó Phái bước đến, ném cho cô một lon Coca. Mạt Mạt còn mơ màng
chưa kịp phản ứng, chân tay luống cuống nên không đón được.
Phó Phái nhìn cô, cười vô cùng vui vẻ, "Mạt Mạt, lâu lắm không gặp,
chân tay cậu vẫn vụng về như xưa."
Mạt Mạt nhặt lon Coca rơi dưới đất lên, giơ về phía cậu ta rồi mở nắp.
Lon Coca vừa bị rơi nên bọt văng tung tóe. Phó Phái phải lùi về sau mấy
bước để tránh, hét ầm lên: "Này, cậu nhỏ mọn thế."
Sau một hồi náo loạn, hai người mới ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Phó Phái cười dương dương tự đắc, "Cố Vị Dịch đi lâu như thế rồi, hằng
đêm cậu có thấy cô quạnh không?"
Mạt Mạt trừng mắt, "Cậu đừng có lảm nhảm nữa, tìm tôi có việc gì?"
Cậu ta chua xót đáp, "Cậu chẳng có lương tâm gì cả. Tôi nhớ cậu thế
cơ mà."
Mạt Mạt ngó lơ cậu ta, uống một ngụm Coca, nói: "Chẳng phải cậu đi
Thượng Hải rồi sao?"
Phó Phái khẽ đụng vào vai cô, "Tôi vừa nghe nói Cố Vị Dịch đi rồi
liền vội vàng quay về."
Đây là lời nói thật. Tốt nghiệp xong, cậu ta liền chạy tới một nơi xa
xôi, muốn cách Tư Đồ Mạt càng xa càng tốt để tự điều trị vết thương lòng.
Nhưng sau khi nghe tin Cố Vị Dịch đi Mỹ, cậu ta liền đấu tranh tư tưởng,
đắn đo mãi mới quyết định xin thôi việc, quay trở về.
Mạt Mạt vờ như muốn bỏ đi, cậu ta vội vàng giữ cô lại, "Không phải
đâu. Tôi sống ở Thượng Hải thấy không quen. Hơn nữa, tôi đang muốn lập
nghiệp, đương nhiên phải chọn một nơi quen thuộc để bắt đầu rồi."