Vì thế, cô chẳng buồn quan tâm cô nàng nói gì, đánh liều nói: "I'm
looking for Gu Wei Yi." (Tôi tìm Cố Vị Dịch.)
Cô nàng nóng bỏng kia hai mắt hấp háy, "Who?" (Ai?)
Bây giờ Mạt Mạt mới nhận ra mình chẳng biết tên tiếng anh của Cố Vị
Dịch là gì, vì thế bèn nói: "Alex."
Cô nàng nóng bỏng kia còn cố ý đánh giá tỉ mỉ cô từ trên xuống dưới
vài lần mới quay vào trong gọi to, "Alex."
Đây cũng là một người tóc vàng mắt xanh. Cho dù mắt thẩm mỹ của
phương Đông và phương Tây hoàn toàn khác nhau, Mạt Mạt cũng có thể
khẳng định chàng trai này vô cùng anh tuấn. Anh ta nhíu mày quan sát cô
một lúc mới nói: "Do I know you?" (Tôi có quen cô không?)
Mấy lần Mạt Mạt mấp máy môi định nói gì đó, nhưng vô cùng bối rối
không biết làm sao để sắp xếp từ ngữ thành một câu. Cô chỉ biết nhìn chằm
chằm vào anh ta với mong ước có thể dùng ánh mắt nói lên tất cả.
Alex cũng là người tương đối ga lăng phong độ, nghiêng người tỏ ý để
cô vào nhà. Sau đó hai người ngồi trên sofa mắt to trừng mắt nhỏ. Người
đàn ông ngoại quốc chăm chú nhìn Mạt Mạt cùng vali hành lý của cô, một
lúc lâu sau mới như chợt hiểu ra vấn đề, "Oh, I know you! You're Gu's
girlfriend!" (Ồ, tôi biết cô là ai rồi. Cô là bạn gái của Cố.)
Mạt Mạt thở phào nhẹ nhõm, cười ngốc nghếch, "Yes! À...where is
he?" (Đúng rồi. Anh ấy đâu rồi?)
Alex lại tuôn một tràng tiếng Anh dài dằng dặc. Mạt Mạt nghe mà
chẳng hiểu gì cả. Tóm lại, đại ý là Cố Vị Dịch không có nhà. Còn nữa,
library, thư viện à, cô hơi hiểu rồi.