nói: "Maybe you wanna check his computer." (Có thể cô sẽ muốn xem thử
máy tính của cậu ta đấy.). Nói xong liền đóng cửa rời đi.
Mạt Mạt bắt đầu tò mò, vì thế liền mở máy tính của Cố Vị Dịch lên.
Sau tiếng khởi động quen thuộc, cô nhìn thấy hình nền máy tính chính là
ảnh của mình. Cô đang ngồi trên bãi cỏ, cúi đầu xoa chân dưới ánh chiều
tà. Một bức ảnh đầy cảm xúc, chụp vớ vẩn thôi cũng bắt được khoảnh khắc
xuất thần này của cô. Cô hồi tưởng lại, đây chắc là bức ảnh chụp hôm Phó
Phái chụp ảnh kỷ yếu. Chẳng phải khi đó Phó Phái đã gửi tất cả ảnh chụp
cho cô rồi sao? Sao từ trước tới giờ cô chưa từng thấy bức ảnh này nhỉ?
Những chuyện mang tính niềm vui bất ngờ này thường mang theo
nhiều biến số khó lường, để thực hiện được đúng là một việc làm có độ khó
cao. Mạt Mạt đi đi lại lại trong phòng Cố Vị Dịch chờ đợi một lúc lâu, càng
chờ càng thấy buồn ngủ, càng chờ càng mỏi mệt. Cuối cùng cô không chiến
thắng nổi cơn buồn ngủ, nằm lên giường anh đắp chăn làm một giấc ngon
lành. Trước khi tiến vào mộng đẹp, cô còn thầm nghĩ, nếu tên thiếu gia họ
Cố có bệnh ưa sạch sẽ biết cô vừa xuống máy bay, chưa tắm rửa gì đã leo
lên giường anh ngủ, không biết có tức chết không?