Ngay cả Judy cũng ngơ ngác, đôi mắt xanh không ngừng đảo qua đảo
lại giữa Cố Vị Dịch và Tư Đồ Mạt.
Mạt Mạt ngừng lại một lúc, cười thâm hiểm, nói tiếp: "I am his wife."
(Tôi là vợ anh ấy.)
Dứt lời, cô cảm thấy mình quá ngầu, chỉ cần dùng một câu tiếng Anh
đơn giản dễ hiểu đã có thể đạt tới hiệu quả khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Quả nhiên, khuôn mặt Judy biến sắc. Cô ta lắp ba lắp bắp" "I...I don't
believe it." ( Tôi...Tôi không tin.)
"It's true." (Đó là sự thật.). Cố Vị Dịch ôm lấy Tư Đồ Mạt, giữ chặt cô
trong lòng, "And she's pregnant." (Hơn nữa, cô ấy đang mang thai.)
Judy vẫn là một cô bé, nghe xong câu này liền quan sát Mạt Mạt thêm
một lần nữa, nước mắt lưng tròng bỏ đi.
Mạt Mạt hỏi Cố Vị Dịch, "Vừa nãy từ mà anh nói, "p" gì đó, có nghĩa
là gì? Sao nghe xong cô ta lại khóc rồi bỏ chạy thế?"
Anh cười vô cùng xấu xa, "Có thai."
Mạt Mạt sững sờ, cúi đầu nhìn lại chính mình. Dạo này cô toàn thức
đêm làm việc, cứ đói ăn, tăng mất mấy cân rồi. Nhưng làm gì đến nỗi trông
như mang bầu? Cô nàng tóc vàng kia thế mà cũng tin?
Cố Vị Dịch không biết mình làm sai điều gì mà Tư Đồ Mạt chẳng
thèm để ý tới anh nữa. Anh giải thích tới muốn rách cả miệng ra rằng,
không nói với cô chuyện về Judy là bởi anh cảm thấy bị một cô bé theo
đuổi là chuyện vô cùng mất mặt. Nhưng Tư Đồ Mạt vẫn chẳng nói chẳng
rằng, đôi mắt vô hồn ngồi trên sofa trộn mỳ lạnh. Nghe nói cô vì anh nên
mới học làm món mì lạnh.