Cố Vị Dịch cứ mải mê viết, một lúc sau mới cảm thấy có gì đó không
đúng. Không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ. Anh quay đầu nhìn, Tư Đồ Mạt
đang ngồi ở mép giường, hai tay ôm mặt, bờ vai khẽ run rẩy.
Anh quăng luôn bút, chạy tới ngồi xuống trước mặt cô, gạt mạnh tay
cô ra. Anh cứ tưởng với tính tình tinh nghịch của cô, chưa biết chừng đang
che mặt cười, nhưng không phải, anh nhìn thấy nước mắt giàn giụa trên
khuôn mặt cô.
Và thế là, tiếp tục chương trình chuyện lạ của năm, Cố Vị Dịch một
lần nữa bị nước mắt của Tư Đồ Mạt dọa cho lóng ngóng tay chân.
Chú thích:
(1) Đây là một ví dụ điển hình cho sự phức tạp của tiếng Trung. Câu
nói này chỉ cần chia dấu câu hoặc ngắt nghỉ ở những chỗ khác nhau thì
nghĩa của câu sẽ trở nên hoàn toàn khác.