Nam thí chủ không có tự trọng nào đó liền phủ lên người nữ thí chủ.
Hai khuôn mặt gần như kề sát vào nhau, anh nói: "Anh đã xin lỗi rồi. Em
còn cứ như vậy thì sẽ trở thành đồ nhỏ mọn đấy."
Mạt Mạt nghiêng đầu né tránh hơi thở của anh, nghiến răng nói: "Em
nhỏ mọn đấy."
Anh cúi đầu cắn lên cổ cô, "Vậy em muốn thế nào? Anh để em mặc
sức chà đạp nhé?"
Mạt Mạt không động đậy, yên lặng một lúc mới buồn bã nói: "Nếu anh
thấy hối hận thì nói luôn đi, nhân lúc còn chưa đăng ký."
Cố Vị Dịch sầm mặt, "Tư Đồ Mạt, người hối hận là em thì có."
Mạt Mạt cảm thấy tâm sự trong lòng mình đã bị người ta nhìn thấu.
Có thể không hối hận sao? Người trước mặt này, cô mới quen biết chưa đầy
một năm, ít nhiều gì cũng không tránh khỏi hoang mang. Hơn nữa, làm gì
có ai kết hôn kiểu kỳ quặc như vậy? Buổi sáng tổ chức hôn lễ, buổi chiều
còn đến trường đi học.
Cố Vị Dịch thấy cô mãi không nói gì, bèn thở dài, rời khỏi người cô,
quay về bàn đọc sách.
Mạt Mạt ngồi dậy tựa vào đầu giường nhìn bóng lưng thẳng tắp của
anh, thì thào: "Cố Vị Dịch."
Ngón tay đang giở sách của anh khựng lại, không quay đầu, nói: "Em
ngủ trước đi. Anh viết xong báo cáo sẽ ngủ sau."
Mạt Mạt cắn môi, mấy lần định nói gì đó nhưng không nói nên lời.
Bóng đen khiến thính giác của cô càng trở nên nhạy cảm hơn. Anh không
lật giở sách nữa, rất lâu không hề phát ra một tiếng động nào. Anh nhẹ
nhàng tắt đèn bàn, vén chăn nằm xuống giường.