Chỉ như thế, không hề ôm cô, không hề hôn cô. Hai người cùng nhau
nằm trên một chiếc giường. Mạt Mạt có chút sợ hãi khoảng cách như chân
trời góc bể kia.
Không biết trải qua bao lâu, Cố Vị Dịch dựa sát vào cô, nhẹ nhàng
vòng tay từ phía sau ôm lấy cô.
Khóe miệng cứng đơ của Mạt Mạt dần dần cong lên, xoay người ôm
anh.
Cố Vị Dịch ngơ ngẩn một hồi. Anh cứ tưởng cô ngủ rồi.
Cô dụi đầu vào lồng ngực anh, giận dỗi nói: "Em chỉ có chút không
chắc chắn thôi, thế mà anh chẳng thèm dỗ dành em."
Anh vuốt mái tóc dài của cô, hiếm khi dịu dàng như thế, "Không sao,
anh chắc chắn là được."
Bàn tay có chút thô ráp khẽ vuốt ve lưng cô, Mạt Mạt cảm thấy mỗi
nơi trên cơ thể mình bị bàn tay anh động chạm đều trở nên mẫn cảm lạ
thường. Giống như thời trung học, giáo viên Vật lý chỉ cần lấy thước kẻ ma
sát lên tóc mái một hồi là có thể hút hết những mảnh giấy vụn lên vậy. Mạt
Mạt thở dài, xong rồi, kiếp này khó thoát.
Mạt Mạt huých Cố Vị Dịch đang đè lên cô, "Dậy đi, nặng chết được."
Anh không những không dậy, ngược lại còn dồn hết trọng lực lên
người cô, hôn cô say đắm.
Hai người mồ hôi nhễ nhại, dính dớp tì sát vào nhau. Mạt Mạt cảm
tưởng như da gà toàn thân nổi hết lên. Cô muốn đẩy anh ra nhưng không
còn sức, bèn xuống nước cầu xin, "Anh dậy đi mà, dính dớp khó chịu lắm."
Anh cười xấu xa, "Gọi ông xã."