Mạt Mạt lại lấy một miếng bánh mỳ lớn hơn ném anh, "Nếu anh mà
không tốt nghiệp được thì em sẽ ly hôn."
Lần này Cố Vị Dịch không dám nói dù sao cũng chưa đăng ký, chỉ
đành đưa tay đón lấy bánh mỳ của cô, "Nếu em không muốn ăn thì cứ nói,
đừng có lãng phí lương thực như thế."
Cô cười đắc ý, dùng dĩa xiên vào mấy miếng thịt bò bít tết mà anh đã
cắt tử tế trong đĩa. Lúc nãy anh bảo cô gọi bít tết thì cô nhất quyết không
chịu. Thứ nhất, cô cảm thấy mình ăn không nổi, hơn nữa, cô nói bữa này là
cô mời, bít tết đắt như thế...Thứ hai, cô thấy trên phim, mấy nữ chính đều
xách theo túi giấy đựng chiếc bánh mỳ dài của Pháp, muốn bao nhiêu lãng
bạn có bấy nhiêu, ai mà ngờ bánh mỳ Pháp lại cứng như đá thế này.
Cố Vị Dịch trợn trắng mắt, "Vừa nãy chẳng phải em nói không ăn bít
tết sao?"
Mạt Mạt cười hi hi, "Bây giờ tự nhiên em lại muốn ăn."
Anh đành chấp nhận số phận, đưa đĩa bít tết tới trước mặt cô.
Buổi chiều Mạt Mạt vẫn đi học cùng Cố Vị Dịch, vẫn ngồi ngủ như
chết trong lớp của anh.
Buối tối vẫn là một người ngồi học, một người ngồi xem tạp chí.
Mạt Mạt lật giở tạp chí mãi cũng chán, cô ngồi dậy mở ngăn kéo tủ
đầu giường của Cố Vị Dịch ra, vừa lục lọi vừa nói: "Cố Vị Dịch, ngăn kéo
của anh vô vị thế, toàn sách là sách."
Cố Vị Dịch coi như không nghe thấy gì.
Cô tiện tay lấy cuốn sách ở trên cùng mở ra xem, Tài liệu chất bán
dẫn, trông cứ như dụng cụ thôi miên ấy. Kỳ lạ thật, rõ ràng đều là chữ Hán,