tách ra để đọc thì chữ nào cô cũng biết, thế mà tổ hợp lại thành một câu thì
chẳng hiểu gì.
Mạt Mạt giở được hai trang, lúc định cất đi bỗng phát hiện trong đó có
kẹp một sợi tóc. Nghĩ ngợi giây lát thấy có gì đó không đúng. Cô tỉ mỉ quan
sát một lượt, một sợi ngắn, một sợi dài, buộc vào nhau.
Cô quăng mạnh cuốn sách về phía anh, "soạt" một tiếng, sách từ trên
lưng anh rơi xuống, nằm yên dưới đất.
Cố Vị Dịch vừa cảm thán mình lấy phải một bà vợ bạo lực, vừa quay
ghế lại trừng cô, "Cố phu nhân à, em muốn sát phu à?"
Cô cầm hai sợi tóc, bày ra biểu cảm như thể đang bắt gian ngay tại
trận, "Anh nói xem, đây là tóc của ai?"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, lại nhìn xuống cuốn sách đang
nằm dưới đất, phải nói thật sao? Không được, cô sẽ đắc ý tới quên trời quên
đất cho mà xem.
Anh nghiêm mặt, "Ngoài em ra thì còn ai nữa? Cuốn sách đó từ hồi
mang sang đây tới giờ anh đã mở ra đâu. Tư Đồ Mạt, em có thể đừng dơ
dáy như thế được không? Ngày trước anh đã bảo em đừng lấy sách của anh
ra gối đầu rồi, em không nghe. Có lần anh còn thấy em mang cả sách của
anh ra để lót nồi đấy..."
Mạt Mạt xoa xoa sợi tóc trong tay, xem xét kỹ lưỡng độ dài cũng như
màu sắc, rồi quan sát tỉ mỉ khuôn mặt đang giáo huấn một cách nghiêm túc
của Cố Vị Dịch, bĩu môi nói: "Được rồi, được rồi, người ta biết rồi. Em
đem vứt đi đây, anh đừng có càu nhàu nữa."
Lúc quay lại, nhìn Cố Vị Dịch đang nghiêm túc ngồi viết báo cáo, Mạt
Mạt bèn lấy điều khiển chỉnh cho nhiệt độ của điều hòa thấp xuống một