GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP
CỦA CHÚNG TA
Triệu Kiền Kiền
www.dtv-ebook.com
Chương 44
Ngày tạm biệt.
Trước khi máy bay cất cánh, Mạt Mạt thắt dây an toàn rồi thở dài
thườn thượt.
Lúc tiễn cô, Cố Vị Dịch chẳng vui vẻ chút nào, cứ càu nhàu bảo em
sang đây học thì không nghe, bây giờ bảo em xin nghỉ phép thêm hai ngày
thôi em cũng không chịu.
Cô không dám cãi lại câu nào, hôn anh một cái rồi vội vàng lên máy
bay.
Chuyến đi Mỹ này đúng là chẳng giống ai. Trước khi đi cô vẫn còn là
thiếu nữ chưa chồng, còn giờ trở về thì đã thành vợ người ta. Nước Mỹ
đúng là một mảnh đất thần kỳ.
Xã hội này có rất nhiều người thích tán gẫu, buôn chuyện, nhất là trên
các chuyến xe hoặc chuyến bay đường dài. Mạt Mạt không phải kiểu thích
bắt chuyện với người lạ, cho nên cô rất sợ những người như thế. Nếu có thể
tránh cô sẽ cố gắng tránh bằng được. Vì thế, cô đã luyện được một kỹ năng,
cứ lên xe là ngủ, cho dù là xe buýt, xe con hay xe tải, chỉ cần cô muốn thì
có thể dễ dàng tiến vào mộng đẹp. Cô quyết định phát huy sở trường này
trên máy bay.
"Dậy đi, hạ cánh rồi."