Gương mặt của Mạt Mạt vẫn chìm trong mộng đẹp bị người ta vỗ, cô
quay đầu đi tiếp tục ngủ.
"Tư Đồ Mạt!"
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi kia đã đánh thức Mạt Mạt khỏi giấc
mộng.
Tư Đồ Mạt mở trừng mắt, nhìn người trước mặt. Tuy rằng nỗi nhớ
nhung là một điều huyền diệu, nhưng cũng không huyền diệu tới nỗi có thể
biến thành người thật thế này chứ?
"Sao thế? Gặp ma à?" Cố Vị Dịch cười, nâng cằm cô lên, "Thật chưa
từng thấy ai dễ ngủ hơn em, ngáy khò khò suốt cả quãng đường."
Mạt Mạt cấu mình, rồi nhéo anh, cười ngốc nghếch, "Sao anh lại ở
đây?"
Anh trừng mắt lên, nói: "Vốn định cho em một niềm vui bất ngờ, ai
mà biết được giấc ngủ của em đã vùi chôn tất cả."
Mạt Mạt không nói gì nữa, cười ngốc nghếch nhìn anh.
Cố Vị Dịch bị cô nhìn chằm chằm thì hơi mất tự nhiên, hắng giọng:
"Nhìn gì mà nhìn? Đi thôi."
Cố Vị Dịch đẩy hành lý, Mạt Mạt khoác tay anh, hai người sánh bước
bên nhau đi giữa sân bay tấp nập người qua lại.
Đột nhiên Mạt Mạt dừng bước, "Sao anh lại theo em về? Xin nghỉ
mấy ngày thế?"
Cố Vị Dịch khẽ đẩy đầu cô, "Bây giờ mới nhớ tới việc hỏi à? Anh xin
nghỉ ba ngày."