Ngón tay đang bấm điều khiển của Mạt Mạt khựng lại. Ấy? Quảng
cáo của Lâm Trực Tồn?
Ồ, hóa ra chính là quảng cáo của cô. Thật không ngờ, cảm giác nhìn
thấy công sức lao động của mình xuất hiện trên truyền hình lại tuyệt vời
đến như vậy. Nhìn ánh mắt đơn thuần của bọn trẻ, ngón tay đang lướt trên
phím đàn của Lâm Trực Tồn, khuôn mặt nhìn nghiêng như ảo ảnh của
Mộng Lộ... Ôi, đúng là một tác phẩm thiên tài.
Mạt Mạt vừa cảm thán vừa gọi: "Cố Vị Dịch, mau ra đây mà xem,
quảng cáo của em được phát rồi này."
Cố Vị Dịch cầm cả muôi chạy ra xem. Vốn dĩ anh đang vô cùng hứng
thú, nhưng khi nhìn thấy Lâm Trực Tồn thì "hừ" một tiếng, "Lại là cái tên
mặt trắng kia."
Chẹp, đúng là đồ nhỏ mọn hẹp hòi.
Mạt Mạt chẳng thèm để ý tới tâm trạng ghen tuông của anh. Một lát
sau cô mới nhớ ra, tác phẩm dự thi sao lại được phát trên truyền hình nhỉ?
Hôm sau, mới sáng sớm Mạt Mạt đã bị Cố Vị Dịch bắt ép xin nghỉ. Cô
hiên ngang gọi điện tới công ty xin nghỉ thêm hai ngày. Đứng đầu tổ Sáng
tạo của cô là một người phụ nữ vô cùng ghê gớm, nghiêm khắc, không dễ
nói chuyện chút nào, thế mà lại thoải mái cho cô nghỉ phép.
Đặt điện thoại xuống, Mạt Mạt hớn hở ôm lấy cổ Cố Vị Dịch, "He he,
em xin nghỉ được rồi."
Cố Vị Dịch nghiêng đầu, nhìn bàn tay đang đặt trên cổ mình, "Em
định bóp chết anh đấy à?"
Tâm trạng cô đang vui vẻ nên không thèm chấp câu nói lạnh lùng của
anh, "Thế cả ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"