Mạt Mạt giật mình: "Ba ngày thôi á? Thế chẳng phải ngày kia anh lại
phải bay sang đó sao? Anh đốt tiền đấy à? Có biết vé máy bay đắt lắm
không? Em nói cho anh biết, bây giờ anh là người có gia đình rồi. Người
nhà của anh chính là em, em chính là người nhà của anh. Anh bây giờ vẫn
còn là sinh viên nghèo, cứ tiêu tiền phung phí như thế, sau này biết làm
sao? Em còn đang trông đợi anh nuôi em đấy. Em nói cho anh biết, cuộc
đời em không có ước mơ gì lớn lao, chỉ thích ngồi ăn chờ chết thôi. Còn
anh chính là món quà mà ông trời ban tặng cho em, giúp em hoàn thành
ước mơ ấy. Thế nên anh không thể hình thành thói quen tiêu sài hoang phí
được. Anh phải hai tay dâng hiến một cuộc sống giàu có xa hoa cho em,
anh..."
"Em càng ngày càng giống một bà vợ rồi." Cố Vị Dịch lắc đầu, nhàn
nhạt nói.
Mạt Mạt chẳng buồn để ý, tiếp tục lải nhải không ngừng.
Cô bị Cố Vị Dịch lôi kéo về nhà anh. Dọn dẹp nhà cửa qua loa một
chút, sau đó cô bị lôi ra ngoài, mơ mơ màng màng đi tới Cục Dân chính,
chụp bức ảnh, gặp một bà dì tóc xoăn, ký tên, nộp chín tệ phí đăng ký. Lúc
ký tên, Mạt Mạt vô cùng căng thẳng, ký nhầm sang ô của chú rể. Bà dì kia
mặt mũi hằm hằm đổi một tờ khác cho hai người, nằng nặc đòi hai người
nộp thêm tiền in phát sinh. Thời buổi này rồi, thái độ phục vụ như thế sao
chấp nhận được... Tóm lại, hai người họ đã đăng ký rồi, hơn nữa, còn kết
hôn vô cùng qua loa.
Bước ra khỏi cổng, hai người cùng nhau đi chợ mua thức ăn. Sau khi
oẳn tù tì, Cố Vị Dịch thua, đành phải vào bếp nấu cơm.
Mạt Mạt ở ngoài phòng khách nhàn rỗi xem ti vi, chuyển hết kênh này
tới kênh khác. Thi thoảng cô lại đi vào bếp xem Cố Vị Dịch đang bận rộn,
cảm thấy thật thần kỳ, chẳng lẽ đây chính là cuộc sống vợ chồng như trong
lời đồn hay sao? Dường như chẳng khác gì mấy so với trước đây.