Cô nhanh chóng nghe theo, ngọt ngào gọi: "Ông xã."
Giọng nói dịu dàng ấy khiến toàn thân anh mềm nhũn. Anh khẽ cắn
cằm cô, ôm cô vào nhà tắm.
Sau khi điều chỉnh nước ấm vừa phải, anh đặt cô vào bồn tắm, lấy
khăn lông lau người cho cô.
Cố Vị Dịch lấy một chiếc khăn bông to bao bọc toàn thân cô, rồi ôm
cô về giường.
Sáng sớm, Mạt Mạt tỉnh giấc, ngắm nhìn người đang ngủ say bên gối.
Lông mi dài rũ xuống, dịu dàng mà sắc nét, trông còn có đôi nét trẻ con. Cô
đưa tay ra khẽ vuốt hàng mi của anh.
Cố Vị Dịch nhíu mày, hắng giọng: "Đừng nghịch nữa."
Mạt Mạt cười sung sướng, dùng ngón trỏ và ngón cái túm lông mi của
anh.
Cố Vị Dịch bắt lấy tay cô, đặt lên eo mình, mắt vẫn nhắm nghiền, đôi
môi tùy tiện đáp xuống một nơi nào đó trên thân thể cô. Cứ hôn mãi, hôn
mãi, ngọn lửa kia lại được nhen nhóm.
Mạt Mạt nhìn thấy ánh lửa lập lòe như ẩn như hiện ngay khi anh mở
mắt, lòng thầm than không hay rồi. Cô định trốn nhưng không kịp. Mạt Mạt
đáng thương lại bị trừng phạt thêm một lần nữa.
Đôi vợ chồng mới cưới lăn lộn trên giường suốt cả một buổi sáng.
Buổi trưa đói quá mò dậy tìm đồ ăn, Mạt Mạt mới nhớ ra người nào đó
sáng nay không đi học, vì thế lấy một miếng bánh mỳ ném cho anh, "Anh
dám trốn học sao?"
Cố Vị Dịch chẳng buồn để ý tới cô.