Bên ngoài cửa sổ, sấm chớp bắt đầu nổi lên, cơn mưa vô cớ cứ thế ào
ào trút xuống.
Mạt Mạt hắng giọng: "Em đã nghe chuyện cô bạn gái thời cấp ba của
anh rồi."
Khuôn mặt Cố Vị Dịch biến sắc, ngồi thẳng người, một lúc lâu sau
mới mở miệng hỏi: "Em nghe được phiên bản nào?"
Ôi trời, lẽ nào còn có nhiều phiên bản khác nhau? Phim Vườn sao
băng à? Mỗi nước một phiên bản?
Mạt Mạt nhàn nhạt đáp: "Đại khái chính là anh ăn xong đòi quỵt, hạ
lưu, vô sỉ không màng tới tính mạng người khác."
Cố Vị Dịch nở nụ cười, "Cho dù là phiên bản nào thì kết cục anh vẫn
là đồ vô sỉ, hạ lưu."
Nụ cười của anh khiến Mạt Mạt thấy yên lòng hơn. Cô đứng dậy, đi
vào bếp pha hai cốc trà rồi đưa cho Cố Vị Dịch, nói: "Nào, kể đi."
Cố Vị Dịch nhận lấy cốc trà, nhấp một ngụm, ai oán nói, "Kỹ thuật
pha trà của em chẳng tiến bộ chút nào. Nước chưa đủ sôi, còn cho quá
nhiều trà."
Mạt Mạt lắc lắc chiếc cốc trong tay, bày ra tư thế muốn ném anh.
Anh giữ chặt tay cô, bắt đầu từ từ kể.
Năm anh học lớp mười hai, có một nữ sinh rất xinh đẹp chuyển tới lớp
của Cố Vị Dịch. Đối với một lớp thuộc ban tự nhiên mà nói, mỹ nữ đúng là
hiếm như lá mùa thu... Tóm lại, cô ta vừa tới đã nhận được sự ái mộ của cả
đám nam sinh. Tên tiếng Anh của cô ta là Athena. Nhưng đại mỹ nữ này lại
thích Cố Vị Dịch đang lặng lẽ ngồi trong một góc làm đề thi Toán Olympic