Cố Vị Dịch tiện tay kéo vali hành lý vào trong phòng, nằm luôn lên
giường, thở một hơi thật dài, ai oán, "Cánh cửa cứng ơi là cứng."
"Hả?" Mạt Mạt phản ứng chậm chạp: " Sao anh trở về thế?"
Cố Vị Dịch nghiêng đầu nhìn cô, "Sao không nhận điện thoại? Hại
anh ngồi ngoài cửa cả tiếng đồng hồ."
Mạt Mạt rất tự giác định giải thích, nhưng...không đúng. Bà đây cố ý
không nhận điện thoại của anh đấy. Giải thích cái gì? Cô lườm anh một cái
rồi quay về phòng mình.
Cố Vị Dịch như bị giội gáo nước lạnh. Anh không nói nên lời, đành
chấp nhận số phận, từ trên giường bò dậy. Phải đi dỗ dành bà xã thôi.
"Bà xã đại nhân ơi..." Cố Vị Dịch ra vẻ đáng thương, từ phía sau kéo
góc áo của Tư Đồ Mạt.
Mạt Mạt làm như không nghe thấy gì, cứ đi đi lại lại thu dọn đồ đạc.
Anh lẽo đẽo theo cô từng bước, cố gắng dỗ dành: "Em như thế này là
sao? Chẳng qua cũng chỉ là một công việc thôi mà. Chúng ta không thèm
làm nữa. Chẳng lẽ lại sợ không tìm được việc hay sao? Cho dù có không
tìm được vịệc thì anh nuôi em."
Mạt Mạt quay đầu trừng mắt với anh, tiện thể gạt tay anh đang bám
lấy áo cô ra.
Tay này bị gạt ra thì anh vòng tay kia lên eo cô, ôm chặt cô trong lòng
mình, tì cằm lên vai cô, nói: "Nghe lời, đừng buồn nữa."
Mạt Mạt đi tới sofa ngồi xuống, khoanh tay trước ngực.
Cố Vị Dịch ngồi trên chiếc bàn thủy tinh trước ghế sofa, đối mặt với
cô.