Lẽ nào chị ta vẫn muốn diễn sao?
Giọng nói của Mạt Mạt cũng trở nên bi thương theo, "Đàn chị à, đây
không phải là vì em muốn tốt cho chị sao? Lần trước ở trong nhà vệ sinh,
em nghe thấy hết rồi. Chị phiền não vì không biết làm sao để nói chia tay
với anh Thiết. Em giúp chị giải quyết rồi còn gì? Hôm nay muốn nói chẳng
qua là vì em chuẩn bị xin nghỉ việc rồi, trước khi đi cũng muốn làm chút
việc tốt, thấu hiểu cho tâm trạng của chị. Chị cũng không cần cảm kích em
quá đâu. Chị đã cho em một bài học đắt giá như thế nào trong cuộc đời này,
em đền đáp chị là chuyện nên làm thôi mà."
Đầu bên kia im lặng một lúc lâu mới phát ra tiếng cười khẩy, nói: "Tôi
vẫn còn nhớ cô có anh chàng bạn trai thiên tài tên Cố Vị Dịch đúng không?
Hồi cấp ba cậu ta từng có một mối tình oanh liệt lắm đấy. Mới lớp mười hai
đã làm con gái nhà người ta ễnh bụng ra, tới lúc thi tốt nghiệp còn bỏ rơi
người ta. Tôi nghe nói cô gái đó còn tự sát vì cậu ta nữa đấy. Tôi thấy ấy
à..."
Mạt Mạt cúp điện thoại, ôm gối ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm chiếc
điện thoại bên chân mình, do dự mãi không biết có nên gọi cho Cố Vị Dịch
hay không. Nếu gọi thì có vẻ như chẳng hề tin tưởng anh.
Thật ra cô rất tin tưởng, lần đầu tiên của hai người bối rối như vậy, nếu
như trước đây anh thật sự từng làm bụng người ta to ra thì đúng là một kỳ
tích. Nhưng không có lửa làm sao có khói...