lặng.
"Sao thế? Giận rồi? Giọng nói mang ý cười của anh khiến Mạt Mạt
khó chịu trong lòng. Con người ta khi ích kỷ có thể trở nên vô cùng ác độc,
bị tổn thương rồi liền muốn thương tổn người khác. Hơn nữa, đối tượng
trút giận thường là người thân thiết với mình nhất, bởi vì trong lòng luôn
hiểu rõ, người thân thiết với mình sẵn sàng tha thứ cho mình sau tất cả.
Mạt Mạt cắn răng, buông lời ác độc: "Cố Vị Dịch, em muốn ly hôn."
"Được. Nhà đứng tên anh, giờ nó thuộc về em. Anh cũng đứng tên
anh, vì thế cũng thuộc về em." Anh ngừng một chút mới nói: "Nói đi, lại
chịu ấm ức gì rồi?"
Câu nói cuối cùng của anh tựa như chiếc van tháo mở hết dòng nước
như thác lũ trong lòng Mạt Mạt. Nước mắt cô cứ thế lăn xuống. Cô vừa
khóc thút thít vừa trút hết những tủi hờn. Cố Vị Dịch không nói lời nào, để
mặc cô khóc lóc, hò hét, mắng chửi xong mới hỏi: "Thế chúng mình không
ly hôn nữa nhé?"
Mạt Mạt vừa khóc vừa cười, mắng anh: "Anh khốn kiếp! Bị thần kinh
à? Cũng không biết đừng an ủi em. Em sẽ ly hôn, ngày mai anh lăn về đây
ly hôn ngay cho em."
Anh nói: "Đừng mà. Em thử nghĩ xem, bây giờ em đã là thành phần
thất nghiệp rồi, nếu còn thuộc diện ly hôn nữa thì không tốt đâu."
Mạt Mạt bĩu môi, "Anh thật sự không an ủi em chút nào sao?"
Cố Vị Dịch thở dài, "Có anh rồi mà."
Cô chu miệng, "Có anh chỉ phiền phức thêm chứ được tác dụng gì? Xa
cách nghìn trùng như thế, em chẳng có cảm giác gì cả."