"Nho nhã một chút đi, Cố phu nhân."
...
Từ đầu tới cuối, Cố Vị Dịch không nói được mấy câu an ủi, thỉnh
thoảng khi cô vừa khóc vừa mắng chửi anh sẽ xen thêm vài câu bông đùa
không đâu vào đâu. Nhưng kể cũng thật kỳ lạ, sau khi cúp điện thoại, Mạt
Mạt liền cảm thấy không còn ấm ức như lúc nãy nữa. Đột nhiên cô thấy
chuyện này chẳng có gì to tát cả. Chỗ đó không giữ được chân tôi thì sẽ có
chỗ khác. Nếu không nơi nào chứa chấp nổi, tôi sẽ phiêu bạt chân trời góc
bể.
Mạt Mạt liền lấy lại tinh thần, thu dọn đồ đạc. Cô đang lục lọi khắp
nhà để tìm dao rạch thùng carton thì chuông điện thoại reo. Cứ tưởng đột
nhiên lương tâm Cố Vị Dịch trỗi dậy gọi điện dỗ dành, nào ngờ khi nhìn
màn hình, hóa ra là Lý Hiểu Tình.
Mạt Mạt hít sâu một hơi rồi bắt máy.
Giọng nói của Hiểu Tình tuy rất nhã nhặn, nhưng ngữ khí lại toát ra sự
căm hận vô cùng, "Tư Đồ Mạt, tôi và anh Thiết chia tay rồi, cô vui chứ?"
Mạt Mạt cười lạnh, "Vui chứ."
Lời nói của Hiểu Tình trở nên xấu xa hơn, "Tư Đồ Mạt, thật không
nhận ra cô lại là loại người âm hiểm như thế."
À há, à há, a ha ha...
Mạt Mạt cười tới nỗi không thở nổi: "Cũng tạm, nhờ có đàn chị đây
chỉ bảo tận tình."
Giọng của Hiểu Tình đột nhiên trở nên bi thương, "Mạt Mạt, làm như
thế thì có gì tốt cho cô chứ?"