Mạt Mạt vừa cắm sạc điện thoại vừa quay đầu góp thêm một câu: "Tôi
chẳng thèm nổi tiếng đâu."
"Thế đòi lại công bằng thì sao?" Phó Phái lại hỏi.
Mạt Mạt do dự một lát, nếu là hai, ba ngày trước, chắc chắn cô sẽ cảm
thấy mình dĩ nhiên phải đòi lại món nợ này, nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh
hơn nhiều. Dù sao thì cuộc đời này không phải lúc nào cũng công bằng,
cho dù có thể đòi lại công đạo cho mình đi nữa, thì trong cả quá trình đó
cũng không biết bản thân sẽ phải trả giá những gì. Cô quay đầu nhìn Cố Vị
Dịch. Cố Vị Dịch nhún vai. Mạt Mạt mỉm cười, "Thôi bỏ đi, cứ coi như xui
xẻo bị chó cắn."
Phó Phái vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng Mạt Mạt đã quay đầu lại
loay hoay với chiếc điện thoại của mình.
Lúc điện thoại được khởi động, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên tới
tấp, cả người quen lẫn người lạ đều hỏi cô về chuyện này. Mạt Mạt nhìn mà
hoa mày chóng mặt, ném điện thoại qua một bên, không buồn đọc nữa. Cô
quay ra sofa ngồi xuống cạnh Cố Vị Dịch, rồi hỏi Phó Phái: "Lần trước
chẳng phải cậu nói là đang tuyển kế toán à? Tôi tới chỗ cậu chơi vài ngày
nhé?"
Cố Vị Dịch cốc đầu cô, "Bây giờ sang Mỹ tránh bão cùng anh trước
đã, làm kế với toán cái gì, em đừng có mơ."
Phó Phái siết chặt chiếc cốc trong tay, "Cũng đúng. Tôi cảm thấy trong
khoảng thời gian này cậu nên sang Mỹ. Khi nào quay về nếu cậu vẫn còn
muốn tới chỗ tôi thì lúc nào tôi cũng chào đón cậu."
Thế là Mạt Mạt anh dũng đi theo Cố Vị Dịch.
Sống nơi đất khách quê người, hằng ngày, buổi sáng làm việc nhà, thi
thoảng cô cùng Cố Vị Dịch lên lớp, buổi tối lại phải ở cùng anh, để anh