Từ Tiệp Nhi cười đắc ý, "Bây giờ cậu có bạn trai không? Hay vẫn còn
dây dưa với Phó Phái? Đừng có dây dưa với cậu ta nữa. Để mình bảo ông
xã giới thiệu bạn trai cho cậu nhé? Bạn bè của anh ấy toàn những nhân vật
trị giá hàng tỷ đấy."
Mạt Mạt chẳng buồn đính chính. Cô chỉ thầm than vãn trong lòng
rằng, không bết hàng tỷ là mấy con số 0? Sau đó thầm nhẩm tính, ôi mẹ ơi,
hàng tỷ không biết có thể mua được bao nhiêu tấm vé máy bay sang Mỹ
nhỉ? Đáp án là không biết, bởi vì cô dốt Toán.
Từ Tiệp Nhi thấy Mạt Mạt không nói gì, tưởng cô bắt đầu dao động,
bèn nói thêm: "Có điều, người có tiền cũng kén chọn lắm. Cậu đừng ôm
quá nhiều kỳ vọng."
Mạt Mạt nghe thế chỉ cười. Cô không còn là cô bé nha hoàn ngốc
nghếch luôn lẽo đẽo theo sau cô ta năm nào nữa rồi. "Mình có bạn trai rồi.
Đối với mình thì tình yêu quan trọng hơn tiền bạc nhiều."
Sắc mặt Từ Tiệp Nhi thoáng thay đổi, cầm chiếc túi xách hàng hiệu
đặt lên mặt bàn, sau đó lấy điện thoại ra, nói: "Số điện thoại của cậu là bao
nhiêu? Khi nào rảnh rỗi thì cũng nhau đi ăn một bữa. Nhưng mà mình
không tới mấy chỗ như KFC này đâu. Lúc nãy mình chỉ đi ngang qua, bác
sĩ Giang nói là nhìn thấy bạn nên mới bước vào thôi."
Mạt Mạt kiềm chế không bĩu môi. Cô đọc số điện thoại của mình cho
cô ta.
Từ Tiệp Nhi nháy vào máy của Mạt Mạt. "Mình dùng ba số điện thoại.
Số điện thoại ở máy này mình dùng để liên lạc với bạn bè thân thiết, thông
thường không cho người ngoài đâu."
"Mình chỉ dùng có một số thôi, he he."