Tiệp Nhi trước mặt. Từ sau khi vì Phó Phái mà từ mặt nhau, hai người chưa
từng liên lạc lại, bao nhiêu năm không gặp, ngay cả tìm kiếm một chủ đề để
trò chuyện với nhau cũng vô cùng gượng gạo.
Từ Tiệp Nhi thì khác, cô ta điềm nhiên như không, kéo chiếc ghế vừa
nãy Trần Tiểu Hy ngồi ra, "Mạt Mạt, sao thế? Bây giờ đang làm gì rồi?"
Mạt Mạt đắn đo một lát nói thẳng, "Phó Phái mở công ty, mình đang ở
đó giúp cậu ấy."
Từ Tiệp Nhi cười, tỏ ra vô cùng phóng khoáng, "Cậu vẫn ở bên Phó
Phái cơ à? Đúng là không dễ dàng gì."
Năm đó Mạt Mạt và cô ta quá thân thiết. Cô biết, chỉ cần cô ta thấy
không vui, khi nói chuyện âm cuối sẽ hạ thấp xuống.
Mạt Mạt còn chưa kịp nói gì, Từ Tiệp Nhi đã cướp lời: "Không sao
đâu. Mình tha thứ cho hai người từ lâu rồi."
"Đâu có, mình và cậu ấy không ở bên nhau. Mình có bạn trai khác
rồi." Nói xong, tự cô cũng thấy chán nản. Cái gì gọi là bạn trai khác chứ?
Sao nghe cứ lăng nhăng thế nào ấy nhỉ?
Từ Tiệp Nhi như thể đang cười trên nỗi đau của cô, "Mình đoán ngay
mà. Tên Phó Phái kia làm sao có thể ở bên ai lâu dài được cơ chứ?"
Mạt Mạt lảng sang chuyện khác, "Bây giờ cậu đang làm ở đâu?"
Từ Tiệp Nhi cười duyên dáng, giơ bàn tay tráu lên huơ huơ nói: "Bà
nội trợ."
Mạt Mạt cười híp mắt, "Viên kim cương to quá. Chói hết cả mắt mình
rồi."