Mạt Mạt cố gắng kiềm chế sự hưng phấn, "Em nói cho chị biết là ai
đi."
Giọng Trần Tiểu Hy gần như cầu xin, "Xin chị đấy, bà cô Mạt Mạt à.
Chị đừng có lớn tiếng như vậy nữa."
"Em nói cho chị biết anh ta mặc quần áo gì. Chị giúp em nhìn xem anh
ta đã đi chưa."
Trần Tiểu Hy cúi thấp đầu, thì thầm: "Không cần đâu. Chị đừng cử
động là được."
Mạt Mạt rất phối hợp, không động đậy nữa, tò mò gặng hỏi: "Đó
chính là tình đầu em vừa nói à?"
Mạt Mạt không hiểu, "Vừa nãy không phải em nói là rất muốn gặp
anh ta sao? Sao phải trốn tránh?"
Trần Tiểu Hy bất lực, "Chị không biết con gái nói có là không à? Lúc
nãy em chỉ giãi bày tâm sự thôi. Hơn nữa, anh ấy còn muốn em giới thiệu
bạn gái cho nữa... Xung quanh em chỉ toàn người như chị thôi..."
"Này, chị đây là hoa đã có chủ nhé, thuộc diện động vật quý hiếm cần
phải bảo tồn đấy."
Trong lúc hai người đang lén lút thì thầm to nhỏ, một giọng nói vô
cùng lạnh lẽo vang lên từ sau lưng Mạt Mạt, "Trần Tiểu Hy."
Trần Tiểu Hy khựng người, không còn cách nào khác bèn bỏ tay đang
che mặt xuống, cố nặng ra một nụ cười rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Mạt Mạt nghe thấy tiếng gọi cũng quay người nhìn. Ôi mẹ ơi, ông trời
có cần phải trêu ngươi người ta như thế không? Bốn phương trời sẽ có ngày
gặp lại cũng không cần phải gặp nhau theo cách này chứ?