Mạt Mạt chép miệng, "Cố Vị Dịch, nhớ phải nhắc nhở em đừng có đắc
tội với anh."
Mạt Mạt ngồi trên giường gọi điện cho Từ Tiệp Nhi nhưng không liên
lạc được.
Cơm tối xong, Tư Đồ Tường lấy danh nghĩa đưa Cố Vị Dịch đi thăm
thú làm quen nơi này, đường hoàng chính đáng ra ngoài còn Mạt Mạt phải
ở nhà ngồi nghe mẹ ca bài ca không quên.
Phụ nữ bước vào độ tuổi trung niên thường thích có người trò chuyện,
tán gẫu mấy điều không đâu vào đâu. Mạt Mạt chẳng phải nói gì cả, chỉ cần
ngồi nghe là được.
Chương trình ca nhạc này của mẹ cô diễn ra tới tận hơn mười giờ. Đột
nhiên, mẹ như nhớ ra điều gì, nói: "Sao Tiểu Cố với Tiểu Tưởng còn chưa
về nhỉ?"
"Để con gọi điện cho anh ấy." Mạt Mạt vừa bấm gọi thì chuông cửa
reo lên, cô cứ tưởng hai anh em kia về, bèn chạy ra mở cửa.
Từ Tiệp Nhi một thân phong trần đứng bên ngoài, nhìn cô, nở một nụ
cười tiêu điều, "Mình tới rồi."
Mạt Mạt giật mình suýt thì đá cả chân vào cửa. Khó khăn lắm mới nặn
ra được một nụ cười, cô nghiêng đầu nói: "Vào trong đi. Chiều nay mình
gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại mà không thấy ai nghe máy, mình cứ
tưởng cậu không đến nữa."
Thần sắc Từ Tiệp Nhi có chút mất tự nhiên, "Đâu có, điện thoại bị rơi
nên hỏng rồi."
Từ Tiệp Nhi đi vào nhà, nhiệt tình chào hỏi mẹ của Mạt Mạt, "Con
chào dì, con là Từ Tiệp Nhi, dì còn nhớ con không?"