Mẹ Mạt Mạt chăm chú nhì cô ta một hồi, "Nhớ chứ, nhớ chứ, ngày
càng xinh đẹp đấy. Chiều nay dì còn nghe Mạt Mạt với Tiểu Cố nói con kết
hôn rồi. Người trẻ tuổi đã thành gia lập thất đúng là một chuyện tốt..."
Mạt Mạt còn chưa kịp nói xen vào câu nào thì chuông điện thoại reo
lên, là Cố Vị Dịch gọi: "Bọn anh sắp về rồi, em bảo dì cứ đi nghỉ trước đi,
không cần đợi bọn anh đâu."
Mạt Mạt đè thấp giọng nói: "Tới rồi."
"Từ Tiệp Nhi tới rồi?"
Ôi, đầu óc của nhà khoa học đúng là không thể xem thường được nhỉ.
Chỉ với hai từ ngắn ngủi kia mà anh cũng có thể đoán ra được.
"Ừm, hai người mau về đi." Mạt Mạt vội vàng cúp máy.
Từ Tiệp Nhi thấy cô cất điện thoại, tò mò hỏi: "Gọi cho ai thế?"
Mẹ Mạt Mạt vô cùng đắc ý, "Gọi cho Tiểu Cố đấy, bạn trai Mạt Mạt
nhà dì. Thằng bé đó được lắm."
Mạt Mạt chẳng biết phải tiếp lời thế nào. Thằng bé được lắm đó từng
là bạn trai người ta đấy...
Mạt Mạt cảm thấy mình vẫn nên cho Từ Tiệp Nhi một chút chuẩn bị
về mặt tâm lý trước khi Cố Vị Dịch quay về, tránh cho lát nữa sẽ biến thành
một cục diện khiến mẹ cô phải sợ hãi. Thế là cô kéo Từ Tiệp Nhi vào
phòng mình, nói liền một mạch tất cả đầu đuôi câu chuyện cho cô ta nghe.
Mạt Mạt kể rất nhanh, nói liến thoắng một thôi một hồi về việc cô và
Cố Vị Dịch quen biết nhau thế nào, yêu nhau ra sao, rồi cả quá trình làm
sao phát hiện ra cô ta chính là bạn gái cũ của anh. Cuối cùng cô còn nói,
nếu cậu vẫn giống như năm đó đối với chuyện về Phó Phái, cảm thấy mình