"Em muốn uống nước."
"Tự đi mà rót."
"Cõng em đi."
"Em nặng lắm."
...
Từ Tiệp Nhi cảm thấy mình đúng là quá giỏi, tiếng nước chảy lớn như
thế, hai người kia lại ở tít đằng xam sao cô ta có thể nghe thấy rõ ràng thế
này?
Từ Tiệp Nhi lại ra sức kỳ mạnh vào một mảng xanh tím trên chân.
Vì sao cuộc đời cô ta không bao giờ bì được với Tư Đồ Mạt? Rõ ràng
cô ta mới là công chúa cơ mà, không phải sao?
Hôm sau, lúc Mạt Mạt tỉnh dậy, Từ Tiệp Nhi vẫn đang ngủ. Mạt Mạt
nhìn cô ta mà thấy lòng chua xót. Người không phải đi làm đúng là sung
sướng thật, hằng ngày thích ngủ tới lúc nào thì ngủ. Nào giống như cô,
đồng hồ sinh học đã bị rèn luyện cho giống hệt như đồng hồ treo tường rồi,
được nghỉ cũng không thể ngủ thêm được.
Mạt Mạt nhẹ nhàng bước xuống giường. Từ Tiệp Nhi cảm giác bên
cạnh có tiếng động, trong lúc mơ màng đột nhiên vừa khóc vừa hô: "Đừng
mà...", sau đó không ngừng lắc đầu, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ. Mạt Mạt
thấy khó hiểu, cho là cô ta quá mệt mỏi nên mơ thấy ác mộng thôi.
Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Cố Vị Dịch đã ở
trong bếp phụ mẹ nấu ăn từ lúc nào. Mạt Mạt lắc đầu, tên tiểu tử này sao có
thể dễ dàng lấy lòng người khác mà chẳng tốn sức lực như vậy. Cứ tình