hình này, địa vị của cô rất nhanh sẽ bị anh chiếm mất cho xem. Sau này nếu
mà có cãi nhau chắc chắn sẽ không ai đứng về phía cô.
Mạt Mạt cất giọng: "Mẹ, con dậy rồi đây, có cần con giúp gì không?"
Mẹ cô quay đầu, cười hiền từ, "Không cần đâu, có Tiểu Cố phụ mẹ
một tay là đủ rồi."
Mạt Mạt tỉnh bơ nói: "Mẹ, mẹ phải cẩn thận với viên đạn bọc đường
của quân địch đấy."
Mẹ cô cười yêu chiều, "Con bé này, sáng sớm ngày ra đã ăn nói lung
tung rồi."
Cố Vị Dịch tranh thủ lúc mẹ cô không để ý trừng mắt với Mạt Mạt,
giơ củ cà rốt trong tay vờ chuẩn bị ném cô. Thế là Mạt Mạt được thế hô:
"Mẹ, anh ấy bắt nạt con."
Mẹ cô quay đầu nhìn Cố Vị Dịch, anh đang ngoan ngoãn rửa cà rốt, vẻ
mặt như chẳng có chuyện gì. Bà mỉm cười, tuổi trẻ đúng là không gì sánh
bằng, còn có thể chí chóe với nhau.
Lúc mọi người ăn gần xong bữa sáng Từ Tiệp Nhi mới thức giấc, dụi
mắt, vẻ mặt ngây ngô, nói: "Dì ơi, con nhớ món cánh gà rán của dì quá đi
mất, Dì làm cho con ăn đi, dì?" Mẹ Mạt Mạt vui vẻ đồng ý, nhanh chóng đi
mua cánh gà.
"Dì ơi, dì bận rộn suốt cả buổi sáng rồi, vất vả quá. Dì nói cho con biết
mua ở đâu, để con đi mua cho ạ?" Cố Vị Dịch nói.
Mẹ Mạt Mạt cười thành tiếng, "Không sao, không sao, đi bộ một chút
có thể rèn luyện thân thể mà."