nhằng của hai người họ, để một người như thế ở bên cạnh Tư Đồ Mạt, làm
sao anh yên tâm cho được. Hơn nữa, anh không thể nói cho Tư Đồ Mạt
biết, với tính cách của cô chắc chắn sẽ tràn trề lòng thương hại, chưa biết
chừng còn trượng nghĩa xông lên để hứng hết tai họa ấy chứ.
Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể xác định Từ Tiệp
Nhi có gây hại gì hay không? Hoặc là, làm thế nào để Tư Đồ Mạt tự động
tránh xa cô ta bây giờ?
Cố Vị Dịch quét mắt qua bàn tay đang siết chặt vô lăng của Từ Tiệp
Nhi, ngón tay cô ta trắng bệch. Anh lặng lẽ ghì chặt Tư Đồ Mạt hơn, bàn
tay nhè nhẹ vỗ lên vai cô, giống như đang dỗ trẻ con ngủ vậy.
Từ Tiệp Nhi cảm thấy trái tim mình bây giờ giống như một cái trống,
bàn tay Cố Vị Dịch chính là chiếc dùi trống, đang không ngừng gõ khiến cô
ta inh tai nhức óc, trái tim nhói đau.
Mấy năm sống trong phòng thí nghiệm, ngày nào cũng phải quan sát
sự kết hợp của các chất hóa học, màu sắc thay đổi...từ lâu anh đã luyện
được một đôi mắt vô cùng tinh tường, nhạy bén, vì thế, anh có thể quan sát
rõ ràng bàn tay đang cầm vô lăng của Từ Tiệp Nhi.
Cố Vị Dịch đã có sẵn toan tính trong lòng, anh biết dù sao họ cũng
đang trên đường cao tốc, tính mạng của cô và anh đều đang nằm trong tay
cô ta, tùy cơ ứng biến vậy.
Bàn tay đang vỗ vai Tư Đồ Mạt đột nhiên thay đổi tiết tấu, Mạt Mạt bị
đánh thức, đôi mắt mơ màng hỏi: "Đến nơi chưa anh?"
"Dậy đi, sắp tới trạm nghỉ rồi. Tới trạm nghỉ anh sẽ lái xe, em đừng
ngủ nữa."
Mạt Mạt nửa mơ nửa tỉnh nhận lời, sau đó lại gục đầu định ngủ tiếp.
Cố Vị Dịch chẳng biết làm thế nào, bèn búng tay vào trán cô.