Cố Vị Dịch thầm nghĩ, có lẽ kiếp trước mình từng giết người phóng
hỏa gì đó rồi, nếu không ông trời sẽ chẳng trừng phạt anh thế này.
Lúc bày thức ăn ra bàn, Cố Vị Dịch phát hiện Tư Đồ Mạt đang nằm
ngủ ngon lành trên sofa, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trong chiếc áo khoác to sụ
của anh, giống như một đứa trẻ mặc trộm quần áo của người lớn, sau khi
chơi mệt thì lăn ra ngủ vậy.
Cố Vị Dịch lắc đầu cười.
"Tư Đồ Mạt, dậy ăn cơm đi." Anh khẽ vỗ nhẹ vào mặt cô.
Mạt Mạt lẩm bẩm chép miệng, mắt vẫn nhắm nghiền. Đột nhiên, Cố
Vị Dịch cảm thấy dáng vẻ lừoi biếng này của cô vô cùng đáng yêu, không
nhịn được liền nhào tới, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, "Tư Đồ Mạt, dậy ăn
cơm nào, ngoan."
Mạt Mạt ngơ ngác hé mắt, "Cố Vị Dịch, em đang nằm mơ sao? Sao
anh dịu dàng thế?"
Cố Vị Dịch cười, dùng mũi mình cọ cọ lên mũi cô, "Em mà còn không
dậy anh sẽ đánh em đấy."
Mạt Mạt mở trừng mắt, vịn vào tay Cố Vị Dịch ngồi dậy, lẩm nhẩm:
"Biết ngay chỉ là nằm mơ thôi mà."
Lúc ăn cơm, Mạt Mạt nhìn Cố Vị Dịch bằng ánh mắt nghi ngờ, "Em
nhớ anh đã nói với em là: Ngoan."
Cố Vị Dịch nhướn mày, cười lạnh, "Dựa vào dáng vẻ vô tích sự, lười
biếng như em, xứng với từ "ngoan" sao?"
...