Từ Tiệp Nhi nói với Mạt Mạt: "Đây là ông xã mình, Chu Đạt", sau đó
lại nói với người đàn ông của cô ra: "Ông xã, đây là Tư Đồ Mạt, bạn thân
nhất của em."
Khí chất của Chi Đạt rất ôn tồn, nho nhã. Anh ta khẽ gật đầu chào hỏi
với Tư Đồ Mạt, nhưng ngữ khí lại vô cùng nặng nề: "Hôm mùng Ba Tết,
nửa đêm canh ba, là cô gọi cho Từ Tiệp Nhi bảo cô ấy đi đón bạn trai cô
sao?"
Mạt Mạt bị anh ta bức ép truy hỏi, ngơ ngẩn nói: "Đúng vậy. Thật ngại
quá."
Chu Đạt nói: "Cô có biết bạn trai của cô và bà xã của tôi trước đây
từng có quan hệ yêu đương không?"
"Tôi biết."
"Vậy mục đích của cô là gì?"
Mạt Mạt nhìn Từ Tiệp Nhi bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng cô ta lại quay
mặt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm người đi đường, coi như mình không hề liên
quan gì tới câu chuyện. Mạt Mạt đành tự cứu lấy mình, "Tôi biết rõ bây giờ
hai người họ không còn quan hệ như vậy nữa, hơn nữa, sau đó tôi đã tự
mình tới đón bạn trai tôi."
Từ Tiệp Nhi quay phắt lại, dáng vẻ không thể tin nổi.
Mặt Chu Đạt không hề biến sắc, kéo tay Từ Tiệp Nhi nói: "Đi về với
anh. Anh biết có chuyện gì rồi."
Mạt Mạt thấy anh ta túm tay Từ Tiệp Nhi chặt tới nỗi nổi hết cả gân
xanh, cô thấy hơn chướng mắt, bèn cao giọng: "Anh Chu, tay của Tiệp Nhi
đỏ hết lên rồi."