Tiết mục cuối cùng, Lâm Trực Tồn nói đây là ca khúc anh ta mới sáng
tác, lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu. Ca khúc có tên "Nuối tiếc".
Anh ta bước ra trong một bộ trang phục đơn giản, quần jean, áo thun, ngồi
ở bậc thang lối lên giữa sân khấu, vừa đàn guitar vừa hát.
Sân khấu có hoa lệ rực rỡ nhường nào rồi cũng tới lúc phải hạ màn,
Muốn được sánh đôi cùng em bước đi trên con đường về nhà,
Cùng gặp gỡ bao điều tươi đẹp,
Cùng cười, cùng khóc, cùng chia sẻ những món ăn,
Hạnh phúc có đẹp đẽ đẻn nhường nào,
Nhưng nếu đó không phải là điều em cần thì anh cũng không biết phải
làm sao,
Anh đã không gặp được em vào những năm tháng đơn thuần nhất,
Điều này chỉ có thể là nuối tiếc mà thôi,
Năm nay con trai em đã ba tuổi rưỡi,
Nắm lấy ngón tay anh gọi: chú ơi, xem kìa, xem kìa!
Bố con nói mẹ con lại béo lên rồi,
Anh đã không gặp được em vào những năm tháng tươi đẹp nhất,
Điều này chỉ có thể là nuối tiếc mà thôi,
Chờ đến năm con trai em mười tám tuổi,
Ngày nào cũng đấu khẩu cùng em,