Nắm tay cô bạn gái nhỏ của nó,
Tới xem liveshow của riêng anh,
...
Trần Tiểu Hy quay sang nhìn Mạt Mạt, "Tư Đồ Mạt, sao em cứ cảm
thấy ca khúc này viết cho chị thế nhỉ?"
Tư Đồ Mạt nhìn cậu con trai ba tuổi rưỡi của mình, dáng vẻ không
mấy chắc chắn, "Không... không phải chứ? Chắc trùng hợp thôi."
Đêm nhạc kết thúc, Tư Đồ Mạt nhận được điện thoại của Lâm Trực
Tồn, "Tiểu Tư Đồ, thằng nhóc nhà cô đúng là rất biết nhảy nhót ca hát đấy,
còn hứng khởi hơn cả cô. Sau này lớn lên cô cho nó vào làng giải trí đi."
Mạt Mạt kinh ngạc, "Sân khấu lớn như thế, anh vẫn nhìn thấy bọn tôi
à?"
"Không phải các cô ngồi ở khu VIP sao? Tôi đâu có bị mù, đương
nhiên nhìn thấy rồi. Tôi cứ tưởng Cố Vị Dịch đi cùng cô, còn đang chờ hai
vợ chồng cô cãi nhau vì ca khúc mới của tôi đấy."
Mạt Mạt do dự giây lát, hỏi: "Thế...ca khúc...ca khúc mới đó là..."
Giọng Lâm Trực Tồn mang theo vẻ chế giễu, "Thôi đi, cô đừng tự ôm
gánh nặng tâm lý làm gì, đó chỉ làm sáng tác thôi. Cô đã là mẹ của con thơ
rồi, có gì hay ho mà tôi phải ái mộ cơ chứ?"
Mạt Mạt cười ngô nghê, trước khi cúp điện thoai còn vội vàng nói lời
cảm ơn.
Cô bế con trai về tới nhà thì thấy Cố Vị Dịch đang ngồi trước tivi, trên
bàn bày suất ăn combo gia đình KFC. Cô chẳng thèm áy náy đâu, không
biết anh mới là người bỏ rơi ai trước. Nhưng ngược lại, bạn nhỏ Cố Mạt Vị