Mạt Mạt cũng cười, "Cũng tạm, cũng tạm. Này, này, này, em bảo cũng
tạm rồi còn gì, anh cởi cúc áo em làm gì..."
"Bố ơi, bố ơi, bố lại giành mẹ với con." Bạn nhỏ Cố đi chân trần đứng
dụi mắt trước cửa phòng.
Bàn tay đang cởi cúc áo của Cố Vị Dịch dừng lại, nghiêm giọng nói
với con trai: "Cố Mạt Vị, về phòng ngủ ngay cho bố, ngay lập tức!"
Bạn nhỏ Cố ấm ức, tủi thân xoay người về phòng.
"Đợi đã! Phải đóng cửa lại chứ!"
Bạn nhỏ Cố càng ấm ức hơn, tủi thân đóng cửa, quay về chiếc giường
nhỏ của mình, trong lòng uất hận thầm nghĩ: Bố là đồ xấu xa.