Cố Vị Dịch bị hai mẹ con phớt lờ, đứng một bên làm bình vôi, lúc này
mới bực bội xen vào: "Mẹ con lấy bố rồi, không có phần của con. Con đi
mà lấy Hinh Hinh của con ấy."
Bạn nhỏ Cố đang nhè miệng định khóc, đột nhiên nhớ ra hôm nay lúc
bố tới nhà trẻ đón cậu, các cô giáo cứ vây lấy bố trò chuyện suốt, bèn nói,
"Thế... thế thì bố kết hôn với cô giáo Trần đi, còn có cô Hứa, và cả cô hiệu
trưởng nữa."
Mạt Mạt đưa mắt nhìn Cố Vị Dịch, sau đó hỏi bạn nhỏ Cố: "Nào, nói
mẹ nghe đi, vì sao lại bảo bố đi lấy các cô giáo của con?"
Bạn nhỏ Cố rất thành thật đáp: "Hôm nay bố đến trường đón con, các
cô đều bảo trông bố rất đẹp trai, họ cùng nhau chơi rất vui vẻ, các cô cứ
cười suốt, cười suốt."
Mạt Mạt buông bạn nhỏ Cố xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm
chằm Cố Vị Dịch, "Bố đứa nhỏ này, chơi vui lắm phải không?"
Cố Vị Dịch điềm nhiên như không, "Chứ không à, mấy cô giáo đó có
nụ cười duyên dáng cuốn hút lắm."
Mạt Mạt gật đầu, ngồi xổm xuống nói chuyện với bạn nhỏ Cố, "Cục
cưng à, chú Phó Phái nói muốn đưa chúng ta đi sở thú chơi. Chủ nhật tuần
này chúng ta đi có được không?"
Bạn nhỏ Cố thích thú reo hò, "Yeah! Được đi sở thú rồi!"
Cố Vị Dịch túm lấy Mạt Mạt, nghiến răng nói, "Tư Đồ Mạt, em muốn
tạo phản đấy à?"
Mạt Mạt cố gắng kiềm chế để không cười phá lên, "Ông xã, buông tay
đi, buông tay đi mà, để em cười duyên dáng cho anh xem."