Cố Vị Dịch nghiêm mặt, "Cố Mạt Vị, con nói cái gì?"
Bạn nhỏ Cố Mạt Vị thấy sắc mặt bố không tốt bèn lập tức ngậm
miệng, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương quay sang nhìn mẹ.
Tư Đồ Mạt mềm lòng, nói: "Cố Vị Dịch, đi, rót nước hoa quả, em là
Tư Đồ Mạt."
Cố Vị Dịch trừng mắt với cô, sau đó lại quay sang trừng mắt với Cố
Mạt Vị.
Tư Đồ Mạt cũng trừng mắt với anh. Cuộc chiến trưng mắt nảy lửa nổ
ra.
Bạn nhỏ Cố Mạt Vị là người vô cùng tinh ý. Cậu tự giác đứng dậy,
phủi phủi mông, cúi đầu nói: "Bố ơi, mẹ ơi, con chỉ muốn đùa hai người
một chút thôi. Để con đi rót nước cho hai người nhé? Hai người muốn uống
gì ạ?"
Cố Vị Dịch và Tư Đồ Mạt đưa mắt nhìn nhau thêm lần nữa, lắc đầu
xoay người, ai về chỗ nấy. Nhưng trước khi rời đi, cả hai người cùng đồng
thanh:
"Nước lạnh, cảm ơn."
"Nước cam, cảm ơn."
Và thế là bạn nhỏ Cố Mạt Vị vừa đau xót cho vận mệnh của Cừu vui
vẻ, vừa kiễng chân với cốc, sau đó kiễng chân lên mở tủ lạnh lấy đá, rót
nước cam, rồi bưng vào trong thư phòng và bếp.
Quay lại trước tivi, may mà Cừu vui vẻ vẫn chưa bị ăn thịt. Bạn nhỏ
Cố Mạt Vị đang định vừa uống nước hoa quả vừa ngồi xuống xem cho
đàng hoàng thì...cậu phát hiện mình đã quên không tự rót lấy một cốc rồi.