Hôm nay là chủ nhật, bố ở trong thư phòng đọc sách, mẹ ở trong bếp
làm bánh quy. Bạn nhỏ Cố Mạt Vị đang ngồi ngoài phòng khách xem Sói
xám và Cừu vui vẻ thì cảm thấy khát, muốn uống nước hoa quả nhưng
không thể tự đi rót được. Cậu mà rời đi, lỡ Cừu vui vẻ bị Sói xám ăn thịt
mất thì sao?
Thôi nhờ mẹ rót vậy. Nhưng không được, mẹ còn đang nướng bánh
quy cho cậu ăn cơ mà. Hay để bố rót? Chắc chắn bố sẽ đánh cho cậu một
trận. Mọi người đều nói bố rất thông minh, mẹ thường bảo cậu giống hệt
bố, thế cho nên nhất định cậu cũng rất thông minh, chắc chắn có thể nghĩ ra
cách lấy nước hoa quả.
Thế là Tiểu Vị Vị nghĩ mãi, nghĩ mãi...
Từ trong phòng bếp, mẹ gọi: "Cố Vị Dịch, qua đây buộc tóc giúp em."
Bố lon ton chạy vào trong bếp.
Bạn nhỏ Cố Mạt Vị vẫn đang suy nghĩ, đang suy nghĩ...
Lúc bố ngang qua phòng khách để trở lại thư phòng còn không quên
cằn nhằn cậu vài câu: "Cố Mạt Vị, con tránh xa cái tivi một chút."
Tiểu Vị Vị nhích mông lùi ra phía sau. Bố lúc nào cũng thế, chỉ thích
bắt nạt cậu, nhìn thấy mẹ là sợ ngay. Có bản lĩnh bố đi bắt nạt mẹ đi. Đúng
là cái đồ...cái đồ...giống như trên tivi hay nói, cái gì ấy nhỉ...bắt nạt cái gì
sợ cái gì ấy.( Nguyên văn là câu: Bắt nạt người hiền sợ kẻ ác.)
Sau đó, bạn nhỏ Cố Mạt Vị chợt nghĩ ra cách lấy được nước hoa quả.
Cậu chống hai tay vào hông, cất giọng đầy hơi sữa: "Cố Vị Dịch, rót
cho con một cốc nước hoa quả. Con...con là Tư Đồ Mạt."
Cố Vị Dịch và Tư Đồ Mạt cùng chạy ra phòng khách, đưa mắt nhìn
nhau. Hai người họ đã sinh được một đứa con kiều gì thế này?