Cô còn chưa kịp gọi điện cho Cố Vị Dịch, anh đã gọi rồi, "Tư Đồ Mạt,
thế nào rồi?"
Mạt Mạt lấy lại tinh thần, đáp: "Không sao. Cục cưng ngủ rồi."
Im lặng hồi lâu, Cố Vị Dịch khẽ thở dài, "Anh xin lỗi."
Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em; anh xin lỗi vì em sợ hãi đến thế
mà ngay cả một cái ôm anh cũng không thể cho em; anh xin lỗi, anh không
nên để em phải một mình gánh vác tất cả như vậy.
"Ừm." Mạt Mạt nhỏ giọng đáp.
**********
Bốn năm trước, nhà họ Cố có thêm một đứa cháu đích tôn, tên Cố Mạt
Vị. Tên của bé được lấy từ tên hai bố mẹ ghép lại. Bố đứa bé nói đây là kết
tinh tình yêu bền vững mà kiên định của hai người.
Mẹ đứa bé nói: "Anh thôi đi, cái đồ chuyên ngành tự nhiên không có
văn hóa như anh, bắt anh phải nghĩ ra một cái tên có khác gì lấy mạng anh.
Anh cứ ngồi đó mà ba hoa đi, mặc kệ anh."
Ông bà nội, ông bà ngoại của bạn nhỏ Cố Mạt Vị cưng chiều cậu bé
hết nói nổi.
Nhưng bố của cậu dường như lại chẳng yêu thương cậu, đặt ra cả đống
quy định: Phải rửa tay trước khi ăn cơm; sau khi chơi xong phải tự thu dọn
đồ chơi; phải giúp mẹ lau bàn; phải giúp mẹ đi mua đồ; phải tự ngủ một
mình...
Vì thế, cậu bé Cố Mạt Vị cũng chẳng "yêu thương" gì bố mình. Đã lớn
bằng ấy rồi còn đòi ngủ cùng với mẹ, đúng là mặt dày. Vị Vị cũng muốn
ngủ với mẹ! Bố lúc nào cũng thích gặm môi của mẹ, cứ gặm mãi, gặm mãi,