khóc...là mẹ không tốt...mẹ là một người mẹ xấu xa..."
Cô gọi điện cho Cố Vị Dịch:"Cố Vị Dịch... chìa khóa các phòng trong
nhà ở đâu thế... Em tìm mãi không thấy...em...em khóa con ở trong phòng
mất rồi... Nó còn đang bị sốt nữa... nhất định nó rất sợ hãi... anh đừng mắng
em..."
Cố Vị Dịch cầm điện thoại, từ trên giường bật dậy, cố gắng ép mình
phải giữ bình tĩnh, "Tư Đồ Mạt, trước tiên em đừng khóc, đừng khóc, đừng
sợ. Chìa khóa ở ngăn kéo trong căn phòng trước kia của anh."
"Con bị khóa trong căn phòng trước kia của anh rồi." Giọng cô nghẹn
ngào truyền qua loa điện thoại nghe vô cùng rõ ràng, "Làm sao bây giờ,
làm sao bây giờ... Em đi lấy búa phá khóa có được không?"
Cố Vị Dịch hít sâu một hơi, cố gắng quên đi cảm giác đau đớn trong
tim, "Không được, em sẽ làm cục cưng sợ đấy. Em bình tĩnh đã. Làm theo
những gì anh nói. Bây giờ em đi vào bếp, mở cửa sổ bếp ra. Cửa sổ bếp
liền kề với cửa sổ phòng cũ của anh. Trước đây anh từng trèo vào từ đó..."
Mạt Mạt đang định trèo lên thì lại nghe Cố Vị Dịch gọi: "Tư Đồ Mạt,
em bật đèn bếp lên trước đã. Lúc trèo phải hết sức cẩn thận. Nếu em thấy
sợ thì đừng trèo sang. Đợi trời sáng thì tìm thợ tới phá khóa. Cục cưng khóc
mệt sẽ ngủ, em biết chưa?"
"Biết rồi. Lát nữa em gọi cho anh sau." Mạt Mạt cúp điện thoại, hít
một hơi thật sâu rồi trèo lên. Cũng may, cô thuận lợi mở cửa sổ phòng, nhẹ
nhõm phát hiện con trai mình đã mút ngón tay ngủ tiếp đi, nhìn yên lành tới
mức chỉ muốn đánh cho một trận.
Mạt Mạt tìm thấy chìa khóa trong ngăn kéo, tự thề với lòng, ngày mai
sẽ đi đánh thêm mười chùm nữa đặt khắp nhà.