GỬI THỜI THANH XUÂN ẤM ÁP
CỦA CHÚNG TA
Triệu Kiền Kiền
www.dtv-ebook.com
Ngoại Truyện 3. Không Xứng
Phó Phái và Cố Vị Dịch đã đánh nhau một trận.
Cố Vị Dịch rõ ràng không phải là người biết đánh nhau, và Phó Phái
cũng vậy. Vì thế trận chiến tranh giành phụ nữ giữa hai người này không
ngầu cũng chẳng đẹp trai chút nào, ngược lại còn vô cùng thê thảm.
Nhưng Phó Phái khá khấm hơn Cố Vị Dịch một chút, bởi vì kinh
nghiệm ăn đòn của cậu ta nhiều hơn, dù sao thì người như cậu ta, thường
xuyên hái hoa ven đường, thế nào cũng có lúc hái nhầm phải bông hoa đã
có chủ. Trong những trường hợp như thế, ít nhiều gì cậu ta cũng phải chịu
đòn.
Cuối cùng, Phó Phái cùng Cố Vị Dịch nằm bò ra thảm cỏ sân vận
động của trường, giống như khi bọn họ đi tập quân sự, bởi vì tới muộn nên
bị các thầy huấn luyện bắt chạy mười vòng quanh sân. Những lúc như thế,
họ giống hệ như bây giờ, thở hồng hộc, không nói nên lời.
Trên đường chạy có rất nhiều người chạy bộ buổi tối, tiếng bước chân
giậm mạnh liên tục như giẫm lên trái tim của Phó Phái.
Đau buồn quá! Sao bỗng nhiên lại như vậy chứ?
Cậu ta quay đầu sang nhìn Cố Vị Dịch. Cố Vị Dịch chăm chú nhìn lên
bầu trời, cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, bèn nghiêng đầu sang.