chợt mỉm cười, "Nhìn Chú Bọt Biển Tinh Nghịch em vẽ này."
Giang Thần nghiêng đầu nhìn, từ trong túi áo blouse trắng lấy ra một
gói thịt bò khô, "Có ăn không?"
"Ăn!" Trần Tiểu Hy mừng rỡ reo lên, giật lấy gói thịt bò khô, xé ra rồi
đút một miếng cho con trai Tư Đồ Mạt, còn định đút cho cả Giang Thần
nữa nhưng bị anh từ chối.
Lâm Trực Tồn quan sát cặp đôi mới xuất hiện kia, lại nhìn cặp đôi nhà
Tư Đồ Mạt còn đang chí chóe đấu khẩu, cảm thấy lòng chua xót vô cùng.
Vì thế, anh ta chuyển dời tầm mắt, quan sát bác sĩ Tô. Nếu nhìn kỹ thì thấy
bác sĩ Tô vô cùng xinh đẹp, đôi môi mỏng khẽ cong lên, không giống như
các cô gái bây giờ, thích tròn mắt lên ra vè vô tội. Cô gái này mắt không to,
cũng không nhỏ, nhưng rất có thần. Có điều, thần sắc của cô nàng hơi nặng
nề. Lúc này đây, cô ấy đang nghiêng đầu, nhíu mày quan sát một bên chân
bó bột của anh ta, như đang suy nghĩ điều gì.
Lâm Trực Tồn cứ tưởng chân mình có vấn đề, vội vàng hỏi: "Bác sĩ,
chân bó thạch cao có vấn đề gì sao?"
Bác sĩ Tô lắc đầu, "Đâu có, tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện."
"Chuyện gì?"
"Trên chân anh vẽ một Chú Bọt Biển Tinh Nghịch."
"Thế thì sao?"
"Rốt cuộc Chú Bọt Biển Tinh Nghịch có thuộc thể bọt biển không nhỉ?
Nếu như nó thuộc thể bọt biển, nghĩa là trên chân anh bây giờ có vẽ thể bọt
biển?"