quản lý cũng không biết đã đi đâu rồi, chỉ còn lại gia đình Tư Đồ Mạt cùng
Trần Tiểu Hy và vị bác sĩ Tô vừa mới làm quen kia.
Một nhóm người không tính là thân thiết, nhưng cũng không xa lạ ở
bên anh ta, thế nhưng lại khiến anh ta cảm thấy không tệ chút nào.
Có điều anh ta không sao hiểu nổi, một tiếng đồng hồ trước, người
quản lý của anh ta, một người đã lăn lộn gần chục năm trong giới giải trí,
từng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, thậm chí không có sóng gió
cũng có thể tạo ra sóng gió, ở ngoài hành lang bệnh viện, sau khi bị bác sĩ
Tô chỉ vào cổ và mặt nói rằng da cổ với da mặt có màu sắc không đồng
nhất, có khả năng bị lang ben hay bạch tạng gì đó thì chỉ để lại một câu:
"Tôi đi giải quyết với phía nhà đầu tư và báo chí, phiền các vị chăm sóc
Trực Tồn giúp nhé!", rồi chuồn mất.
Cho tới khi hoàn thành ca trực khám ban đêm, Giang Thần vẫn chưa
nhìn thấy bóng dáng Trần Tiểu Hy đâu cả. Quay trở lại văn phòng, gói thịt
bò khô trên mặt bàn vẫn còn y nguyên, xem ra cô nàng chưa từng ghé qua
đây. Có điều, Giang Thần không cần phải chạy đi hỏi ai, ngay cả điện thoại
cũng không cần gọi, bởi vì khi nãy ở trong thang máy, cô lao công đã thông
báo chi tiết hành tung của Trần Tiểu Hy rồi.
Khi Giang Thần bước vào phòng bệnh số 618, cảnh tượng hiện ra
khiến người ta không mấy yêu thích.
Trần Tiểu Hy đang cúi đầu xuống chân của một người đàn ông xa lạ,
tập trung, chăm chú vẽ vời gì đó lên bên chân bó bột của anh ta. Cậu bé
mjà Tư Đồ Mạt không ngừng lắc lư cánh tay không cầm bút của mình để
chỉ đạo: "Cái này phải vẽ to lên, miếng hamburger của Chú Bọt Biển Tinh
Nghịch phải vẽ to lên."
Giang Thần đi thẳng tới trước mặt Trần Tiểu Hy, tiện tay vén những
lọn tóc lòa xòa của cô nàng ra sau tai. Trần Tiểu Hy ngước đầu, Giang Thần