Giang Thần gõ tay vào cửa kính, nhưng dường như bọn họ không hề
nghe thấy, tiếp tục tiến vào lối cổng sau.
Vào tới bệnh viện, Trần Tiểu Hy hô lên một tiếng rồi bế bạn nhỏ Cố
lên, "Ôi chao, bạn trai nhỏ của tôi, con lại nặng hơn rồi."
Bạn nhỏ Cố giãy giụa đòi xuống, "Con không phải bạn trai nhỏ của
cô. Con là của mẹ. Mẹ con đâu? Sao mẹ không ra đón con?"
Trần Tiểu Hy thơm lên má cậu, xấu xa nói: "Con không biết sao?
Ngày trước mẹ con với ngôi sao đó từng có tin đồn với nhau. Nếu mẹ con
mà ra đón con, lỡ bị chụp được thì khó giải thích lắm. Chưa biết chừng con
còn trở thành con riêng đấy."
Bạn nhỏ Cố nghe mà chẳng hiểu gì cả, ngúng nguẩy quay sang bố tìm
đồng minh, "Bố ơi, không có đồn, không có đồn phải không bố?"
Cố Vị Dịch khẽ xoa đầu con trai, đúng lúc nhìn thấy Tư Đồ Mạt đang
đi tới từ đầu bên kia hành lang. Anh hơi nghiêng đầu, híp mắt lại.
Tư Đồ Mạt từ xa đã bắt gặp ánh mắt anh, cô không nhịn được dừng
bước chân. Không hay rồi! Có sát khí!
Vì thế, cô vội vàng tới nghênh đón, "Chẳng phải em đã nói sẽ về ngay
sao? Đến đây làm gì?"
"Mẹ ơi, mẹ ơi." Bạn nhỏ Cố vùng ra khỏi vòng ôm của Trần Tiểu Hy,
chạy thẳng về phía mẹ mình.
Mạt Mạt một tay ôm con trai, tay kia lại nắm lấy tay Cố Vị Dịch lấy
lòng, "Đi thôi, chúng ta đi thăm chú Lâm bị trật khớp chân."
Gần đây, bệnh viện mới cho thử nghiệm phòng khám ban đêm, nói là
để thuận tiện cho những người đi làm không cần phải xin nghỉ phép để đi