"Đừng lo. Áp lực của các ngôi sao rất lớn, mắc chứng ăn đồ linh tinh
cũng bình thường thôi. Bạn trai tôi là tiến sĩ tâm lý học, để tôi giới thiệu
cho các anh nhé?"
"Hả?"
"Đùa cho vui thôi."
"Hả?"
"Tôi không có bạn trai, tôi và tên khốn kiếp đó chia tay rồi."
"Hả?"
Kết thúc màn đối thoại, người quản lý kéo một chiếc ghế thong thả
ngồi xuống, còn Tư Đồ Mạt thì hóa đá tại trận. Chỉ có Trần Tiểu Hy là bình
thản nhất. Cô nàng cười híp mắt nói với Lâm Trực Tồn đang nằm trên
giường bệnh, "À...cái đó...anh Lâm, sức khỏe của anh thế nào rồi? Tôi là
Trần Tiểu Hy, bạn của Tư Đồ Mạt, cũng là "fan qua đường" của anh. Anh
có thể cho tôi xin chữ ký không?"
Lâm Trực Tồn, ngôi sao với áp lực lớn, hơn nữa còn có khả năng thùy
não xảy ra vấn đề và mắc chứng thích ăn đồ ăn linh tinh kỳ quặc, đang nằm
trên giường bệnh, mặc dù rất muốn nhảy xuống khỏi giường để đánh chết
cái cô nàng bác sĩ thần kinh không biết chui từ đâu ra kia, nhưng vì chân
đang bó bột nên đành chịu.
Còn bác sĩ Giang Thần đang ở cách phòng bệnh này tới mấy dãy hành
lang, vừa ra khỏi thang máy để chuẩn bị tới phòng hội chẩn, giữa đường
gặp một cô ý tá cười híp mắt thông báo rằng Trần Tiểu Hy tới.
Giang Thần nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó chuyển hướng, quay về văn
phòng mình, cởi áo blouse, đứng bên bàn làm việc xem bệnh án. Anh
chàng xem đồng hồ lần nữa, rồi mặc áo blouse vào. Khi cánh cửa văn