được, sao không nghĩ cách để túm anh ta trong lòng bàn tay, đúng là không
có nhân tính." Vậy nên, cô lập tức trừng mắt, bắt cô nàng phải im miệng.
Từ "ai..." cuối cùng trong câu hát đột nhiên im bặt, Lâm Trực Tồn ôm
chặt cổ ngã xuống.
Khoảnh khắc ấy, tiếng la ó, gào thét dường như muốn lật tung cả sân
khấu. Rất nhiều nhân viên trong ê kíp sản xuất lao lên đưa Lâm Trực Tồn
tới bệnh viện.
Trần Tiểu Hy vò mái tóc đã rối loạn của mình, "Em định nói là, chị có
nhìn thấy mấy mảnh giấy màu bay vào trong miệng anh ta không?"
Bởi vì quay mặt sang nói chuyện với Trần Tiểu Hy nên Tư Đồ Mạt
không nhìn thấy tình huống phát sinh trên sân khấu, cũng không nghe rõ lời
cô nàng nói, bèn ghé tai sang, gào lên: "Gì vậy? Sao tự nhiên mọi người lại
hét to thế?"
Trần Tiểu Hy nhún vai, "Chắc là đang xót ông xã, cùng tiền mua vé
xem liveshow."
Lâm Trực Tồn được đưa tới bệnh viện tốt nhất trong khu vực gần đó,
bệnh viện nơi Giang Thần làm việc.
Thế nên, khi Tư Đồ Mạt cùng Trần Tiểu Hy được người quản lý của
Lâm Trực Tồn đưa tới để thăm anh ta, Trần Tiểu Hy cảm thấy mình giống
như siêu sao quốc tế đẳng cấp hàng đầu thế giới vậy. Bởi vì tất cả các bác
sĩ, y tá cho tới nhân viên lao công quét dọn đều vô cùng nhiệt tình, thân
thiết chào hỏi cô nàng. Cuối cùng, người quản lý không nhịn được bèn hỏi:
"Cô Trần, có phải sức khỏe của cô không tốt không? Sao lại thân thiết với
mọi người trong bệnh viện như thế?"
Bên cạnh giường bệnh của Lâm Trực Tồn, hai cô nàng tới gặp bác sĩ
Tô đang xem phim chụp. Bác sĩ Tô vừa nhìn thấy Trần Tiểu Hy liền huơ