huơ tấm phim chụp X-quang trong tay mình, "Qua đây xem chút đi, cho tôi
ý kiến."
"Hả?" Trần Tiểu Hy và Tư Đồ Mạt đưa mắt nhìn nhau.
Bác sĩ Tô chỉ vào hai khớp xương chân màu trắng trên tấm phim chụp
X-quang, nói: "Hai người xem, chân anh ta dài như vậy, có phải rất bất hợp
lý không? Liệu có phải thùy não có vấn đề không?"
"Cái gì cơ?" Người quản lý giật mình khiếp sợ, "Anh ấy bị sao?"
Bác sĩ Tô vỗ vai người quản lý, "Đừng căng thẳng, không sao đâu, tôi
chỉ đùa cho vui thôi mà. Chân anh ta bị trật khớp, bó bột mấy hôm là khỏi.
Có điều, tôi còn nghe các đồng nghiệp từng khám cho anh ta nói rằng họ
gặp được hai vật thể lạ trong cổ họng anh ta. Mùi vị của thứ đó vô cùng kỳ
dị, không biết có phải anh ta bị mắc chứng thích ăn những thứ đồ kỳ quặc
không?"
Người quản lý: "Hả?"
Bác sĩ Tô: "Đừng lo lắng, chỉ là giấy vụn thôi. Tôi còn từng thấy có
người ăn cả đầu của búp bê Barbie cơ."
Người quản lý sắp khóc tới nơi, "Cái gì cơ?"
"Ngay cả tóc cũng ăn luôn."
"Hả?"
"Lừa anh đấy. Người đó không ăn tóc của búp bê Barbie, cạo trọc đầu
nó rồi mới nuốt vào."
"Hả?"