"Cô muốn khuyên tôi cần phải sống thật ổn định phải không?"
"Xí! Còn lâu ấy. Anh thích thì cứ thỏa sức mà nếm đi, đừng có làm ra
vẻ thâm tình chung thủy. Rõ ràng anh không phải mẫu người có thể yêu
một ai đó suốt đời, rõ ràng anh là kiểu sẽ phải mua lọ kẹo có nhiều hương
vị, vậy thì đừng hòng mơ tưởng tới ngày rụng răng ròi anh sẽ không còn ăn
kẹo nữa, cho dù có bị bệnh tiểu đường anh cũng không thay đổi được đâu."
Trần Tiểu Hy lại ngáp dài, "Đã hiểu ra chưa? Đừng mơ tưởng tới hình mẫu
mà bản thân không bao giờ có thể trở thành được."
Phó Phái im lặng hồi lâu, nói: "Cô ví von cái kiểu quỷ gì vậy?"
Trần Tiểu Hy cười vui vẻ, "Hi hi, học được từ một người quen."
"Chúng ta tan làm thôi. Cô đừng tăng ca nữa. Cái thiết kế vớ vẩn kia
cô có vẽ thế nào đi chăng nữa cũng bị ném đá thôi."
Trần Tiểu Hy tức giận, "Dựa vào đâu mà dám ném đá? Tôi vẽ đẹp vậy
cơ mà."
Phó Phái cong môi cười, "Nói ra cô đừng giận nhé."
"Anh đừng có nói với tôi anh từng cặp kè với bà giám đốc đó nhé?"
"Haiz...đại khái là như vậy đấy."
Trần Tiểu Hy đập bàn bỏ đi.